Anh! Để em ôm đùi đi! – Chương 9

Cảm ơn bạn Yumi Ryu đã giúp đỡ tui (^O^)/

☆ Chương 9

images

Cách kỷ niệm ngày thành lập trường chỉ còn một tuần cuối cùng.

Vì để tiết mục mọi người trở nên càng hoàn mỹ, Đổng Hạo Nhiên đại sư quyết định lợi dụng tuần cuối tăng cường luyện tập. Ông đưa ra quyết định này làm cho tinh thần đám tiểu đậu đinh đang căng thẳng tức giận đến cực điểm. Nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ là hài tử, ý chí lực tập trung không thể sánh bằng người lớn được.

Hơn hai tuần cuối, bọn họ đã hao ơhis rất nhiều tinh lực, bây giờ còn muốn đột kích tuần cuối cùng.

Chỉ đều này thôi đám tiểu đậu định đã có oán niệm rồi, nên càng về sau càng tỏ ra thái độ không hợp tác.

Đối mặt với tình huống này, Đổng Hạo Nhiên đại sư căn bản không có ý định an ủi bọn họ mà càng trở nên hung dữ.

Mắt thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, Cố Bác Duệ đứng giữa hai bên đành phải xuất hiện mà an ủi. Nhóc đầu tiên là nói chuyện với Đổng Hạo Nhiên đại sư còn trấn an đối phương rồi mới lắc lư mà về phòng học.

Cậu bé tóc đen lẳng lặng đứng trên bục giảng, di thế độc lập(1). Nhóc không vội vã mà lên tiếng, cũng không răn dạy đều gì, mà chỉ cau mày, thất vọng nhìn mọi người.

Vô tình, cậu bé tóc đen làm cả lớp kinh sợ, dưới bục có tiểu đậu đinh không tự chủ được mà bắt đầu khẩn trương. Có người bắt đầu chột dạ cúi thất đầu, dư quang còn lén nhìn Cố Bác Duệ trên bục giảng, có người ngẩng cao đầu, thể hiện mình không sai… Hành động đó của họ thực chất là đang che giấu đi sư lo sợ của bản thân.

Rốt cục, cậu bé tóc đen cũng mở miệng.

Một tiếng thở dài, làm cho cái tiểu hài tử ở đây nhịn không được rung lên, tinh thần càng khẩn trương không ngừng.

Trong đó, một nhóc mặc tiểu tây trang ưỡn ngực hỏi: “Cố, Cố Bác Duệ, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Mình nói cậu biết, cậu đừng nghĩ cậu trách mắng hai câu là chúng mình sợ, nói cho cùng cậu cũng chỉ là bạn học…”

Cố Bác Duệ nghe cậu bé nói, biểu tình càng thêm đau thương. Nhóc khẽ nâng tay phải, ngăn cậu bé nói thêm, hơi bất đắc dĩ mà hỏi: “Trần Đào, ở trong lòng cậu, mình là người như thế sao? Nhưng mà, nói vậy khi mình mời Đổng đại sư đến các cậu cũng cho rằng…”

Nói chưa hết câu, để phần còn lại cho mọi người suy đoán. Cố Bác Duệ khép hờ hai mắt, nhẹ nhàn lắc đầu, “Ai, mà thôi, vô luận các cậu nghĩ mình như thế nào, mình cũng muốn nói rõ ràng. Các cậu không phải đều nghĩ là Đổng đại sư quá phận đi, còn không cho các cậu thời gian nghĩ ngơi? Có đúng hay không cho rằng vở kịch này đã luyện tập rất tốt rồi, còn cần phải tiến hành gia tăng luyện tập?”

Không một người nói chuyện, Cố Bác Duệ lại có thể từ vẻ mặt của họ mà đoán ra đáp án. Từ từ, vẻ mặt của nhóc không còn ôn hòa nữa, ánh mắt sắc bén, cười lạnh nói: “A, nhìn bộ dáng của các cậu, mình nói đúng đi? Mình vốn cho rằng cả lớp chúng ta đều sẽ không thua kém ai, nhưng nhìn thái độ mọi người bây giờ… Mình thực sự rất thất vọng. Đúng vậy, đây chỉ là một ngày lễ kỷ niệm thành lập trường không phải là sân khấu kịch chân chính. Mà các cậu vẫn còn nhỏ nên không cần giống diễn viên kịch nói, qua loa là có thể xong xuôi?”

Không đợi mọi người trả lời, Cố Bác Duệ nghiêng người, giống nhưng không muốn nhìn mọi người, “Nực cười! Suy nghĩ của các cậu thật nực cười! Ánh mắt thiển cận chưa tính, các cậu còn chưa từng chân chính nghĩ đến việc bản thân sẽ nhất phi trùng thiên (ý nói thành công) sao? Lần kỷ niện thành lập trường này không chỉ có giáo viên của các học viện nổi tiếng đến, còn có rất nhiều đại sư các ngành nghề khác nhau ở tinh cầu Đức Nhĩ cũng đến. Với ánh mắt bọn họ (tui chém 100%), chẳng lẽ còn không nhìn ra được trình độ vở kịch? Cứ dựa vào thái độ này của các cậu, tốt hơn là đừng lên sân khấu để mất thể diện.”

“Ha hả, vốn hy vọng tất cả bạn học trong lớp chúng ta có thể mượn cơ hội này mà công thành danh toại. Nhưng là mình bị hoa mắt, sớm biết như vậy, mình không nên mời Đổng đại sư đến…”

Chưa nói hết, thân ảnh của cậu bé tóc đen đã biến mất ở cửa.

Một đám tiểu đậu đinh há mồm trừng mắt nhìn bóng lưng cậu bé tóc đen, chỉ cảm thấy thế giới quan đều bị lật đổ. Công thành danh toại? Minh tinh? Diễn viên kịch nói? Ah! Thượng đế ơi! Bọn họ đã bỏ qua cái gì?

Mọi người ở đây đều chóng mặt suy nghĩ về những gì Cố Bác Duệ nói, mọi người đều bị sự kinh ngạc này oanh tạc.

“Không xong, Cố Bác Duệ không phải là đi mời Đổng đại sư đi khỏi chứ?”

Một vấn đề chưa được xác nhận làm nhóm tiểu đậu đinh đang ngồi vội vàng đứng lên chạy ra của, chuẩn bị chặn Cố Bác Duệ lại.

“Bác Duệ, từ từ.” “A! mình muốn nổi tiếng, mình muốn làm ngôi sao nhí.” “Đừng đừng đừng, tụi mình sai rồi! Cố Bác Duệ cậu ngàn lần đừng làm chuyện điên rồi gì nha!”… Cùng với đủ loại tiếng kêu la, nhóm tiểu đậu đinh trong phút chốc biến mất khỏi lớp học.

Tiểu mập mạp Nguyễn Diệc Hàn cười hì hì nhìn trò hề của các bạn học, trong lòng còn cười đến ngửa mặt lên trời.

Nhóc một bên vỗ cái bụng tròn trịa của mình, một bên nhìn Cố Bác Thần, “Thế nào? Vừa rồi tiếng ca kêu lên có lớn hay không? Hừ hừ, tin tưởng sau lần này đám người kia biết nghe lời.”

“…” Cố Bác Thần trừng mắt nhìn, thần sắc lạnh nhạt nhìn Nguyễn Diệc Hàn, sau đó lần thứ hai cúi đầu thở dài.

Nguyễn Diệc hày nhín mày, có chút không biết nói gì hỏi: “Này, Bác Thần, cậu gần đây bị làm sao vậy? Nhìn không có chút tinh thần nào hết…”

Lần này, Cố Bác Thần trực tiếp không ngẩng đầu, thở dài lớn hơn.

Nguyễn Diệc Hàn thấy thế, còn tưởng Cố Bác Thần có tâm sự gì. Không do djw, bật người ngồi bên cạnh Cố Bác Thần, lo lắng nói: “Này anh bạn, có chuyện gì phiền não cứ việc nói thẳng đi! Nếu là việc nhổ, chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết, nếu là chuyện lớn chúng ta cùng chia sẻ. Cậu xem cậu như vậy, không giống Cố Bác Thần mình quen biết…”

Một bên nghe Nguyễn Diệc Hàn lải nhải, Cố Bác Thần tư duy dần dần bay đi.

Ai, lần trước Cố Bác Duệ nói là có ý gì? Cái thái độ đó lẽ nào nhóc ta phát hiện mình là không phải chính hãng (chém)? Nhưng mà người khác đều nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chĩnh hãng Cố Bác Thần tùy hứng như vậy làm sao có thể trở nên nghe lời ngay lập tức được chứ. Nếu cậu gặp loại chuyện thế này cũng sẽ nhịn không được nghi ngờ ngay.

May mắn, may mắn là ngày hôm đó cậu vì đem quỹ đạo quay về nên tùy hứng, không thì tên kia sẽ đem nghi ngờ này giấu trong lòng, sau đó thừ cơ mà thăm dò ca. Nếu tên đó thăm dò ra sự thật, lấy cái tình trạng này… nhất định sẽ bị bại lộ. Nhưng mà bây giờ không giống, có câu nói kia vậy là hắn có thể yên tâm rồi đi?

Quả nhiên là sủng nhi sáng thế chủ (con cưng người tạo ra thế giới), độ nhạy cảm, chỉ số thông mình không phải cao bình thường a! Ai, dù sao cũng đấu không lại tên kia, vẫn là ngoan ngoãn tim cách sắm vai Cố Bác Thần cho tốt đi.

Nguyễn Diệc Hàn cũng không biết Cố Bác Thần đang tự hỏi chuyện trọng đại cỡ nào.

Nhóc lúc này nhìn thái độ Cố Bác Thần mà oán giận, thậm chí nhịn không được mà phiền não nói: “Này, cậu có xem mình là bạn thân không? Nãy giờ không nói gì cả, cậu cứ như vậy mình sẽ không để ý cậu nữa.”

Có lẽ thái độ của Nguyễn Diệc Hàn làm Cố Bác Thần bừng tỉnh, cậu vẻ mặt bất đắc dĩ ngẩng đầu, không để ý nói: “Diệc hàn, cậu lải nhãi quá!” Nói xong cũng không nhìn thái độ của đối phương, ghé lên bàn nằm.

Lửa giận thiêu đốt lồng ngực Nguyễn Diệc Hàn, ngay lúc nhóc muốn bộc phát, thì một bàn tay nhẹ nhàn vỗ đầu vai của Cố Bác Thần. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Bác Duệ ôn hòa mỉm cười.

Cố Bác Duệ thở dài, bất đắc dĩ hỏi: “Bác Thần, bé làm sao vậy? Thân thể khó chịu sao?”

Cố Bác Thần: “…”

Trả lời sao đây? Là giả bộ tùy hứng hay là mềm mại đáng yêu?

Nếu mà tùy hứng, có thể hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ của cdb, nhưng mà sẽ khiến đối phương chán ghét; giả đáng yêu thì… Thật rối rắm, biểu tình của Cố Bác Thần trở nên có chút quỷ dị.

Nhìn mặt Cố Bác Thần vặn vẹo, Nguyễn Diệc Hàn mềm lòng. Nói cho cùng cơ thể Cố Bác Thần yếu ớt như vậy, chắc là thân thể cậu ấy khó chịu nên không để ý đến mình. Nhóc một bên tìm lý do cho Cố Bác Thần một bên cười nói: “Được rồi, lần trước mình cho các cậu xem khối năng lượng kia có chút vấn đề, nên hôm nay mình mang theo một khối khác.”

Nghe vậy, đường nhìn của hai anh em đều bắn về phía Nguyễn Diệc Hàn. Chỉ thấy nhóc lấy từ trong túi ra một cái hộp khối năng lượng nhỏ màu đên, cười cười đưa cho họ. Hai người nhìn nhau, Cố Bác Duệ liền cầm lấy khối năng lượng, nhìn một chút. nghĩ không có gì liền đưa cho em trai.

Lại một lần nữa, bọn họ lại chứng kiến ‘kỳ tích’.

Khối năng lượng màu đen lấy tốc đó mắt thường nhìn thấy được từ từ trong suốt. Giống như lần trước, ba người hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Nửa ngày, gương mặt Cố Bác Thần trắng bệch, tay mềm nhũng, khối năng lượng trong tay rơi trên mặt đất. Nhìn cánh tay run eun của mình, cười nói: “Này, này… Mình không làm cái gì hết mà. Anh hai, em…”

Ngọa tào, vì sao khối năng lượng vào tay mình liền đổi màu? Năng lượng đi đâu rồi? Không phải chỉ khi năng lượng dùng hết mới biến đổi màu thành trong suốt sao? Ca cũng không phải người máy, làm sao có thể trong nháy mắt hút hết năng lượng? Này, đùa gì vậy?

Thế giới này tựa hồ không có người như thế. Lẽ nào thân thể này là bàn tay vàng mà Khởi X đại thần cho? Thế nhưng hấp thụ năng lượng thì có lợi ích gì chứ? Này hoàn toàn là dị nhân (người quái lại hay người có siêu nhân lực), còn khiến người khác chú ý… Chờ chút, sẽ không có người đem cậu bắt vào phòng thí nghiệm vì cái thân thể kỳ lạ này chứ? Nhớ rõ Cố Bác Duệ chính là, chính là bị…

Tưởng tượng mấy hình ảnh kia, sắc mặt Cố Bác Thần ngày càng không xong, thân thể càng vì sợ hãi mà run rẩy.

Cảm nhận được sợ hãi của em trai, Cố Bác Duệ vội vã vươn tay ôm lấy em trai thật chặt vào lòng.

Nhóc tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng tĩnh táo, nhóc cũng không có quá nhiều hoang mang, mà ánh mắt trở nên sắc bén nhìn chằm chằm Nguyễn Diệc Hàn, “Diệc Hàn, cậu…” Âm thanh trầm thấp mà nguy hiểm.

Đôi mắt Nguyễn Diệc Hàn lóe sáng, không đợi Cố Bác Duệ nói xong cũng thể thể lập trường, “Bác Duệ, yên tâm đi! Mình sẽ không nói ra.”

Cố Bác Duệ kẽ gật đầu, bắt đầu lặng lẽ nhìn xung quanh.

Bởi vì ba người đứng ở trong góc nên cũng không có người nhìn thấy biến hóa của khối năng lượng kia.

Tuy có mấy người kỳ quái nhìn họ, nhưng Cố Bác Thần nhìn thấy bọn họ không có biến hóa gì. Thở ra một hơi, Cố Bác Duệ mỉm cười lớn tiếng nói: “Bác Thần, Diệc Hàn không phải là cầm đồ chơi dùng để dọa người thôi sao. Có gì phải sợ? Đừng lo, anh hai sẽ thay em báo thù.”

Nói xong, nhóc nghiêng mặt sang một bên, nhỏ giọng ở bên tai Cố Bác Thần nói: “Bác Thần, đừng lo lắng, anh hai nhất định sẽ bảo vệ bé! Nhất định!”

Lo sợ đã không còn, khi anh hai và Nguyễn Diệc Hàn nói chuyện thì Cố Bác Thần đã kịp phản ứng lại. Cậu đã chuẩn bị tìm cách che giấu đi, ai biết anh hai của mình phản ứng nhanh như vậy, còn… còn…

Được Cố Bác Duệ chăm sóc như vậy, Cố Bác Thần có chút cảm động. Thế nhưng cảm động còn chưa được bao lâu, Cố Bác Thần bị hành động của anh hai là kinh sợ.

… QAQ, anh hai, anh vì sao không phải là em giá mềm mại? Tim, tim đập thần mã, vách đá dựng đứng chỉ là ảo giác của cậu đúng không?

Chú thích:

(1) Di thế độc lập – 遗世独立: chỉ tướng đứng nghiêm túc oai hùng, tham khảo tướng tá đứng trên bục duyệt binh. Cảm ơn bạn Yumi Ryu ^_^~

Chương 8.

Chương 10.

3 thoughts on “Anh! Để em ôm đùi đi! – Chương 9

  1. Yami Ryu 10.04.2016 lúc 00:32 Reply

    Di thế độc lập: chỉ tướng đứng nghiêm túc oai hùng, tham khảo tướng tá đứng trên bục duyệt binh 🙂

    Đã thích bởi 1 người

    • Đoàn Bách Viên 11.04.2016 lúc 02:59 Reply

      Cảm ơn thêm lần nữa. Mấy cái này mình tìm riết ko ra, may mà có bạn >///< Iu quá !!! ❤

      Đã thích bởi 1 người

      • Yami Ryu 11.04.2016 lúc 05:04 Reply

        Không có chi, ta đọc nhiều kiếm hiệp và đam nên cũng biết kha khá, cái nào biết thì ta chỉ liền :3

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này

Kurokochii

Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma

Hủ Giới

Từ Kinh Trập một đường đi đến Sương Giáng - - - - - Cẩm Lý Sao

Vạn Thụ Lâu

Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta

Alice's Land

Từ đáy vực sâu, em cười nhạo bầu trời xanh thẳm...

Đài "BLF"

Ko H Ko vui :))

Gói Mỳ Nào Đó

Lười + Lười + Lười

Gà Cầu Vồng

Always love danmei

♥Nhã♥

(ノ^ヮ^)ノ~『✧~*~✧⋆◡̈⋆☂⃜⃛◟̆◞̆☽⋆

Phong Nhi Miêu Các

Khi váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em...

Duy Mỹ

Chỉ có cái đẹp

Mộc Phong Các_jenn

Đùa giỡn mỹ nữ gọi là vô chi hạ lưu. Đùa giỡn mỹ nam mới là phong lưu tình thú.

Vô Để Thâm Uyên - 无底深渊

- 1 chiếc Alpha với tin tức tố mùi dầu gió -